Cảm tưởng về Thái Cực Quyền – chia sẻ của anh Phan Sơn

Cảm tưởng về TCQ

Sau nhiều năm tập luyện vì nghĩ trình độ chưa đạt được gì, sợ nói ra ko đúng nên ko dám đưa ra những trải nghiệm và ý kiến trong thời gian qua trên CLB Thái Cực Trần Gia. Nên hôm nay nhân dịp đầu năm tản mạn đôi dòng về TCQ, mạn phép nói về bản thân mình với môn võ này với nhóm các bạn lớp TCQ Trần gia.

Cách đây khoảng 6 năm, tôi thấy sức khỏe ko được tốt hay mệt mỏi và bịnh liên tục. Nên có ý định tập thể thao cho khỏe nhưng suy nghĩ mãi ko biết chọn môn gì và thời gian ra sao. Nên thử đi dạo vào CLB Nguyễn Tri Phương với ý định là tập YOGA (thời đó rất thịnh), tới lớp yoga nhìn vào thấy ko thích lắm. Nên thử hỏi môn TCQ có dạy ở đây ko, chủ yếu nghỉ là già rồi nên học 1, 2 bài quyền rồi về tự tập cũng được. Được chỉ lên phòng tập TCQ mình thấy là lạ, lúc đó coi cũng hơi chán vì thấy động tác và tư thế nó sao đó. Nhưng ko hiểu sao khi tôi thấy thầy ­dạy trẻ cũng nhiệt tình còn cho mình tập thử 1 tuần xem sao, nếu thích thì đăng ký học. Sau đó vào học mấy ngày tôi thay đổi quan điểm, thấy cũng hay và khác những cái mình đã từng biết nên đăng ký học thử 1 thời gian .

Bắt đầu môn TCQ:  Một thời gian tôi sau mới hiểu rõ TCQ là gì?

Hồi đó tới giờ hoàn toàn ngộ nhận cứ tưởng là môn dưỡng sinh, lúc đó tôi cũng chưa rõ là Dương gia mà còn có rất nhiều hệ phái.Vì nó kết hợp các động tác cùng hơi thở (khí công) nên có thể để rèn luyện sức khỏe thành ra cứ tưởng là dưỡng sinh, ko ngờ là một môn võ thuật dùng để chiến đấu và tự vệ được.. Tôi nghĩ là rất nhiều người cũng bị sai lầm như tôi.

Tập môn TCQ : Trần Gia TCQ mới thấy rất khó

Nhất là yếu lĩnh thả lỏng. Lỏng như thế nào được khi gần cả nửa cuộc đời học võ toàn là lên gân, gồng vai dùng sức mạnh, nay phải thả lỏng cơ thể rồi thả lỏng cả tâm trí, làm đôi lúc mình suy nghĩ về môn này, người ko học võ bắt đầu môn này dễ hơn đối với người đã tập võ hay ko? Chưa nói trước đó tất cả hoạt động, sinh hoạt hằng ngày và tập luyện đã quen cách dùng sức, nên tôi bị rối, lỏng như vậy sao dùng sức được mà rồi dùng sức như vậy thì ko đúng TCQ? thầy nói thả lỏng mà mình cứ nghĩ lỏng rồi mà (cảm giác không tin, hoang mang). Rồi dụng ý bất dụng lực…? Rất khó, mà cũng rất may là gặp thầy giỏi, thầy ít nói và ko sửa gì nhiều (đó là phương pháp hay, chỉ tự mình suy nghĩ tìm tòi ra nguyên nhân, vì nếu chỉ nhiều sẽ làm rối và nản). Phần thầy có dẫn chứng, minh họa ý của động tác và chiêu thức, nhiều cái ko lĩnh hội hết nhưng sau này tới giai đoạn mới ngộ ra hết. TCQ nó khác là phải tập thường xuyên kiên trì sẽ hiểu ra dần dần. Nói thẳng ra môn này rất khó học (múa thì dễ, mà đúng TCQ thì cả trăm người chắc chỉ được mấy người), thành ra quan điểm tôi là thôi ko cần theo công phu TCQ, chỉ cần hít thở cùng động tác là khỏe được rồi. Mà lúc đó lại là thời gian may mắn vì khóa tôi học thầy dạy theo kiểu công phu, Triền ty và Trạm trang suốt ngày này qua ngày nọ ko có học gì mới nhiều, trong đó nhiều người ko hiểu nên rất nản nhưng tôi hiểu là thầy muốn mọi người có nền tảng chắc chắn chứ ko dạy theo kiểu phong trào, đó là giai đoạn tôi rất khó khăn lĩnh hội môn này. Nhưng chắc tôi có duyên với TCQ là nhờ có những người bạn rất tốt và yêu thích môn này đã chia sẻ cho quyền lý TCQ, nhờ vậy tôi mới hiểu và lĩnh hội được. Nên theo kinh nghiệm của tôi nếu tập cho khỏe thì cứ tập bình thường, còn nếu muốn giỏi thì phải nắm và hiểu lý thuyết cùng với thực hành mới đạt được môn đó. Phải kiên trì, toàn tâm toàn ý và thực sự yêu môn này mới học được – nhất là phải hiểu được mục đích học môn này để làm gì? nhiều người nói học cho khỏe, chỉ cần có thầy và chổ tập là được, mới đầu học như vậy, thời gian sau quên dần mục đích tập cho khỏe đó, cảm giác muốn học nhiều hơn khi trình độ và thời gian chưa tới hay là nhiều vấn đề thế là bỏ tập.

Khí công TCQ: Khi còn trẻ tôi có quan niệm ko thích võ Tàu (nói chung)

Thấy nó múa may, sàng qua sàng lại khi đánh nên tìm học môn võ thực chiến và đơn giản để có thể chiến đấu và tự vệ, sau này chuyển qua võ VN vì có cận chiến phù hợp với thể trạng. Thời gian học đó chủ yếu dùng sức mạnh cương nhiều hơn ko thấy nhu gì trong tất cả đòn thế và bài quyền. Bây giờ tôi nghĩ theo quá trình tôi tập luyện thời đó có thể các môn võ vì dạy và chạy theo giáo án và phong trào, ví dụ như cứ mấy tháng / lần là kết thúc chuẩn bị thi lên đai, học tiếp cái mới. Nên ko có thời gian chuyên sâu hơn chăng? Một hôm, thầy có nói riêng với tôi: “Con à, tập võ nó cũng có thời gian thôi, ko phải lúc nào cũng khỏe và sử dụng được. Già rồi con nghĩ có đấm đá hoặc nhào lộn được ko? Con nên tập khí công đi”. Thầy nói sau này sẽ dạy 1 bài quyền khí công, nhưng sau đó vì mở nhiều lớp tại địa bàn thầy phụ trách nên ít gặp. Từ đó tôi nhớ mãi câu đó, tìm hiểu thử khí công và áp dụng vào nhưng ko được, làm sao có và vận khí từ đan điền ra được, mãi là ẩn số đi theo khi vì hoàn cảnh và công việc nên ko đi tập nữa.

Hơn 20 năm sau vì thường hay mệt mỏi nên tôi đi tập dưỡng sinh TCQ cho có sức khỏe, ko ngờ tôi thực sự trở lại niềm yêu thích của mình là được tập võ trở lại, cứ tưởng là dưỡng sinh ai dè là môn võ thuật nên làm niềm đam mê trỗi dậy, thích thú vô cùng. Nhờ chủ yếu là tập cho khỏe ko áp lực gì nhiều về thời gian cứ chuyên cần tập và cảm nhận cùng với lý thuyết của TCQ có đầy đủ và rõ ràng dưới sự dẫn dắt của Thấy giỏi tôi lĩnh hội được khí công như thế nào. Thật ko thể nào tả cảm xúc của mình khi nhận ra nhờ TCQ mà mình mới ngộ ra võ thuật, cứ nghĩ mãi chắc tùy thời điểm con người mới khai thông nên lĩnh hội được, chứ nếu như trước đó mấy năm thì chưa chắc mình biết được.

Hiệu quả:

  • Nhờ tập TCQ mới thả lỏng được cơ thể và tâm trí, nên người thấy nhẹ nhàng, thoải mái.
  • Cơ thể dẻo dai, ít mệt mỏi
  • Nhất là hít thở: nhờ thả lỏng mà ta hít thở được sâu, nạp khí oxy cho các cơ quan nội tạng bên trong nên ko bị nặng nề và thông suốt, cơ thể ít bị nóng bức bên trong, sảng khoái ra.
  • Biết cách giữ khí và hít thở bằng mũi, khi đã thông suốt khí lúc nào cũng nằm ở đan điền làm trọng tâm cơ thể luôn vững chắc.
  • Sửa tư thế ko làm cho phễnh bụng ra gây mỏi cột sống và đứng ko vững chải, làm hơi thở lúc nào cũng đi lên
  • Cơ thể ko những hít thở bằng mũi mà còn bẳng biểu bì, nên cảm giác lúc nào cũng rần rần như có khí đầy dẫy ngoài da. Lúc nào cũng phải bận áo thường xuyên dù nóng bức, cởi trần là thấy khó chịu lành lạnh (cái này tôi cảm nhận, ko biết ai giống vậy ko nữa)
  • Sửa cách đi đứng theo thế hư thực rõ ràng và khi dồn trọng tâm làm cho chân và gối ko bị đau nhức, ko bị đau lưng nữa.

Ứng dụng:

  • Vác đồ nặng lên lầu nhiều tầng ko mệt và đau gối
  • Lái xe ko bị đau tay và rêm người khi áp dụng đúng tư thế trạm trang, phản xạ tự nhiên nhanh và nhạy hơn.
  • Giặt đồ áp dụng thế thăng giáng và vặn xoắn  thường xuyên mạnh và lẹ hơn
  • Làm bất cứ việc gì hay ngồi trên máy tính lúc nào cũng thẳng lưng và lỏng vai trầm chỏ nên ko bị mỏi vai, ngón tay ít bị tê mỏi.
  • ……

Đó là những trải nghiệm của tôi về TCQ, đó chỉ là những cảm nhận và sinh hoạt của tôi hàng ngày khi áp dụng khả năng những gì đã học được. Mục đích tôi có lời dành cho các bạn tập TCQ chỉ cần: đạt được sự thả lỏng – hít thở là khỏe rồi. 

Thành tâm cám ơn thầy, nhờ thầy mà tôi biết cách hít thở cho cơ thể mình và nhờ biết TCQ mà nghiệm ra võ học. Theo cảm nhận riêng tôi là trình độ thầy giỏi và yêu TCQ, dạy theo lương tâm cũa 1 người thầy hết lòng với võ thuật muốn truyền bá cái tinh túy và công phu của TCQ  cho học viên. Các bạn nên tin tưởng và an tâm vì tìm đúng người để học! Chúc các bạn thành công  

Vài lời tâm sự cùng các bạn TCQ Trần Gia. 9/2/2020

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *